Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Góc Khuất Nỗi Buồn
Khi vừa mới lọt lòng mẹ hầu hết ai cũng cất lên tiếng khóc để chào đời. Tiếng khóc ấy như báo hiệu một tương lai và những bước đi phía trước sẽ đầy chông gai và mệt nhọc. Tiếng khóc như báo hiệu một kiếp người phần lớn là những gian lao khốn khó. Trong Thánh Vịnh Thánh vua Đavit cũng đã than thở rằng: Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi,mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.”(TV 90, 10). Tuy nhiên đó là nỗi khó nhọc và nỗi buồn của những người trưởng thành, còn hầu hết giới trẻ hôm nay hay những người chưa thực sự trưởng thành về cách suy nghĩ và đời sống nội tâm thì nỗi buồn của họ là: “Hầu hết nổi buồn của chúng ta đều bắt nguồn từ việc lấy hậu trường của đời mình so sánh với trailer của người khác.”
Trong tiến trình hằng ngày của cuộc sống ta được thừa hưởng biết bao nhiêu niềm vui mà cuộc sống ban tặng. Niềm vui trong công việc, niềm vui với người thân trong gia đình. Niềm vui khi gặp người ta thương mến. Bên cạnh những niềm vui thì ta cũng đón nhận biết bao nhiêu là nỗi buồn. Những nỗi buồn như muốn xé tâm can. Nỗi buồn công việc, nỗi buồn về các mối tương quan khi bị xảy ra một sự cố nào đó. Nỗi buồn về một vết nứt tình cảm nào đó. Nỗi buồn chính là những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn mà nhiều khi chính bản thân ta cũng không hiểu được nó xuất phát từ đâu và do đâu để ta có thể giải quyết. Cuộc đời là thế. Cuộc sống có lúc dòng sông có khúc. Cuộc đời là những đoản khúc vui buồn lẫn lộn. Ta không thể cứ mãi vui trong tiếng cười luôn, cũng không thể chìm đắm mãi trong những giọt nước mắt. Trong đêm trường thăm thẳm của nổi buồn thì những người đã trưởng thành về cách suy nghĩ và đời sống nội tâm thì nỗi buồn nào của họ cũng len lỏi vào đó là những niềm hy vọng lớn lên và vượt qua. Vì nỗi buồn không bỏ qua một ai, ai cũng phải đón nhận nó. Nên chính  những người đó cho dù trưởng thành đến đâu cũng không thể thoát khỏi bán kính phạm vi ảnh hưởng của nó được. Nhưng cho dù nỗi buồn đó có thế nào đi nữa, nỗi buồn đó có lớn đến đâu họ luôn luôn hướng về một tia hy vọng, ánh sáng cuối đường hầm. Vì nổi buồn của họ xuất phát từ những sự bon chen vất vả của kiếp nhân sinh. Cơm gạo, áo tiền cứ quần quật bám lấy họ, chứ không phải họ buồn vì họ cảm thấy mình thua kém người khác hay họ ganh tỵ với người khác về một mặt nào đó trong cuộc sống.
Giới trẻ hôm nay, được thừa hưởng đầy đủ các tiện nghi vật chất không thiếu một thứ gì. Họ được trang bị không chỉ đầy đủ không chỉ từ miếng ăn, mà đến từng chi tiết nhỏ nhất là từng đôi dép bộ áo quần hàng hiệu. Đầy đủ là vậy hạnh phúc là vậy mà dường mấy có mấy ai cảm nhận được. Hằng ngày lướt qua một lượt trên Facebook hiện nay, mấy khi ta thấy được một bạn trẻ nào đăng những dòng stt về niềm hạnh phúc của cuộc sống qua một ngày sống hôm nay, mà đa số là những dòng tâm trạng buồn và chán nản. Những người đó họ đã mất đi cảm thức về niềm hạnh phúc, hay họ chưa thực sự hiểu được niềm hạnh phúc là gì. Hay những người trẻ hôm nay đa số là những người thờ ơ chỉ biết tồn tại chứ không biết sống? Họ luôn cảm thấy thiếu và chưa bao giờ thấy đủ cả. Hay đa số người trẻ hôm nay là những người ích kỷ chỉ biết so sáng mà không biết chấp nhận thực tại? Đi một quảng đường từ nhà đến trường  bằng chiếc xe đạo bình thường nhưng bên cạnh mình là người bạn đang chạy một chiếc xe đạp máy là họ cũng cảm thấy buồn rồi. Nhìn người khác đi một chiếc xe hạng sang, ta lại suy nghĩ rằng tại sao người đó mới bằng tuổi mình, người đó hồi xưa mới học cấp ba với mình đó, hồi xưa kiến thức học ở trường của nó yếu hơn mình cơ mà, sao giờ nó thành công và sung túc vậy. Trước khi công chiếu một bộ phim đạo diễn cũng cho người xem được lướt qua một bản “Trailer”. Tuy nhiên sau khi xem qua “Trailer” của bộ phim không phải hầu hết tất cả đều hiểu được những bí ẩn và thâm sâu của từng nhân vật trong từng bộ phim. Chỉ khi bộ phim được công chiếu họ mới thật sự cảm thấy mình yếu kém trong cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy đa số ta chỉ biết nhìn hậu trường của đời mình so sánh với “Trailer” của người khác rồi từ đó ta tự tạo ra cho mình những đêm đen buồn chán và thất vọng. Ta đâu biết rằng để đi đến thành công thì chính những con người đã thành đạt họ đã trải qua một cuộc biến động biết bao thăng trầm. Để đi đến thành công những người đó đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để đạt đến. Tiếc rằng ta chỉ biết nhìn “Trailer” của họ chứ không biết suy nghĩ và nhìn đến toàn cảnh bộ phim để đi đến thành công của họ.
Cuộc sống là thế niềm vui thì ít hơn nỗi buồn, nuỗi buồn luôn chiếm ưu thế hơn trong sâu thẳm mỗi con người. Ước mong rằng tất cả mỗi người, đặc biệt là những người trẻ hôm nay biết nhìn nhận vấn đề để họ biết biến hóa nỗi buồn của mình thành niềm hy vọng, biến nỗi buồn của mình thành một thành trì vững chắc khi góc khuất cuộc đời tìm đế. Ước mong cho tất cả đều biết thỏa mãn những gì mình đang có để ta có một niềm hạnh phúc thật sự trong tâm hồn.
Fx.ĐHV

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Tìm hạnh phúc nơi đâu
Con người vốn dĩ được sinh ra từ tình yêu và chính trong tình yêu tồn tại niềm hạnh phúc. Vì thế hạnh phúc là điều mà con người luôn luôn tìm kiếm. Người ta tìm kiếm hạnh phúc qua tiền tài danh vọng. Một số người tìm kiếm hạnh phúc qua một bản nhạc du dương đưa tâm hồn họ lơ lửng lên không trung để quên đi sự mệt nhọc của hiện tại. Cũng có khi đọc một bài báo xem một bộ phim là cũng đủ để cho họ một niềm hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc đôi khi là một cuộc nói chuyện với người ta thương mến chỉ cần một cử chỉ nhỏ của người ấy là ta đã cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào cả con tim mình rồi.
Cứ sự thường theo lẽ tự nhiên khi cô đơn thất vọng con người ta muốn tìm một cái gì đó để khỏa lấp. Nhưng những thứ vật chất tiện nghi bên ngoài không thể cho con người hạnh phúc đích thực được. Họ có thể buông mình theo những đam mê xác thịt. Điên cuồng theo những điệu nhạc ở vũ trường, đắm mình trong cơn say men rượu. Khi nhạc đã tắt men cũng hết họ quay về với thực tại đối diện với chính mình thì nỗi cô đơn thất vọng vẫn nằm i nguyên nơi con người họ. Họ cứ tưởng rằng mình đã quên đi sự cô đơn bỏ qua sự thất vọng nhưng họ đã lầm, chỉ là tiếng nhạc quá lớn, men rượu quá nặng làm cho họ không còn nghe thấy con người mình lúc đó. Những thứ bên ngoài không thể khỏa lấp được hay chỉ là sự lơ đảng tạm thời cho một nỗi đau cho một sự cô đơn. Vậy thì biết tìm hạnh phúc ở đâu? Tự thuổ ban đầu Tạo Hóa dựng nên Adam Ngài cho ông đầy đủ mọi thứ không thiếu một thứ gì, ông chỉ cần an dưỡng nghỉ ngơi và hưởng thụ. Tuy nhiên Adam luôn cảm thấy mình thiếu đi một thứ gì đó. Adam tuy đã đầy đủ mọi tiện nghi đầy đủ mọi thứ để sở hữu nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thì niềm hạnh phúc thật sự chưa đến trong con tim ông. Chỉ đến khi Tạo Hóa dựng nên cho ông một người bạn thì ông mới thốt lên rằng đây chính là niềm hạnh đích thực của mình. Vậy phải chăng niềm hạnh phúc đích thực chính là người bạn đời? Người sẽ thấu hiểu họ cho dù những lúc họ yếu đuối sa ngã, hay là những lúc vì một lí do nào đấy mà bỏ lại người bạn ấy một thời gian nhưng người thương mến ấy vẫn cứ chờ và một niềm tin tưởng vào đối phương. Giữa trùng trùng lớp lớp con người như vậy biết đâu là một nữa mà họ cần tim đây? Đâu là cái xương sườn mà Tạo Hóa đã lấy đi lúc con người ngủ say? Hay mình là cái xương sườn của ai? Câu hỏi mà không có câu trả lời. Những câu hỏi như thế chỉ vang lên trong không trung và tụ lại trong từng vách đá. Cũng có lúc họ đã tìm thấy người thương mến rồi nhưng vì một lí do nào đó mà lỡ đánh mất đi. Để khi đánh mất họ mới thấy mình thật vô dụng làm sao, đã cầm nắm trên tay hạnh phúc Tạo Hóa ban sao lại khờ dại mà đánh mất đi. Họ biết mình sai để rồi nhìn lại quá khứ rồi quay về với thực tại họ ước rằng có thể tìm lại niềm hạnh phúc ban đầu. Họ ngước mắt lên Trời cao cầu xin Thượng Đế hãy cho họ một cơ hội làm lại từ đầu. Và họ cũng ý thức được rằng chỉ cần tìm lại được niềm hạnh phúc ban đầu thì chắc chắn họ sẽ không để tuột mất lần thứ hai vì chỉ một lần đau cho sự mất mát, một lần đau là quá đủ để họ thấu hiểu được đâu là niềm hạnh phúc cho chính mình. Tuy nhiên khó để họ được làm lại từ đầu, vì biết đâu tình yêu ban đầu của họ đã quên họ rồi. Cũng có thể tình yêu ban đầu ấy giờ người khác đã nắm giữ. Bây giờ chỉ là hoài niệm về quá khứ nhưng len lỏi vào chính thâm tâm của chính mình thì họ cũng thấy một sự hy vọng về niềm hạnh phúc ban đầu. Hy vọng đó là trông chờ người kia tha thứ, hy vọng đó là chờ sự đồng ý trở lại của người thương mến.
Ước mong rằng ai cũng biết ý thức được niềm hạnh phúc của chính mình. Và ước mong rằng ai cũng biết tha thứ biết chấp nhận những yếu đuối và lỗi lầm của đối phương trong tình yêu. Cũng mong rằng lí trí của hai người trong tình yêu sẽ yếu hơn con tim của mình để họ biết dùng con tim để tha thứ chứ không quá dùng lí trí để phân biệt rõ rang sự yếu đuối của đối phương. Ước mong cho tất cả đều biết dìu nhau về những giá trị thượng đẳng.

(Fx.ĐHV)