Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019


“Con đang chết dần vì ngạt thở. Con xin lỗi mẹ!” đó là lời nhắn của em Trà My trước khi chết, một trong 39 nạn nhân ở Anh. Khi đọc thấy lời nhắn của em gửi cho người thân, tôi có một vài suy tư:
  •         Con người hôm nay bị ngạt thở vì môi trường bị tàn phá. Người ta khai thác môi trường với một mục đích duy nhất là lợi nhuận kinh tế. Chỉ vì muốn tiền đầy nhà vàng chất đống nên người ta hủy hoại môi trường một cách không thương tiếc. Nhìn vào thực trạng hiện nay dù không phải là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về vấn đề biến đổi khí hậu mỗi người ai cũng tự nhận thức được thiên nhiên đang bị thay đổi cách bất thường. Từ môi trường biển cho đến núi đồi mọi sinh vật sống ở các môi trường đều đang gào thét để được sinh tồn và phát triển. Vùng biển cá chết hàng loạt vì nhiễm độc, vùng núi cây xanh bị chặt phá không thương tiếc, các loại động vật quý hiếm đang dần đi tới sự tuyệt chủng. Khi con người tàn phá môi trường thì chính con người cũng đang nhận lấy hậu quả mà mình đã gây ra. Không khí bị ô nhiễm, thời tiết trở nên bất thường. Ngày xưa ánh dương dịu dàng chiếu sáng để cùng con người bắt đầu một ngày mới với biết bao nhiêu dự tính, thì hôm nay những tia nắng chói chang như muốn xé toang đất trời.
  •         Con người hôm nay bị ngạt thở vì kiếp sống nhân sinh. Vấn đề việc làm của xã hội VN hôm nay đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Số lượng người bị thất nghiệp ngày càng gia tăng. Vì thế để đảm bảo cho cuộc sống đủ cơm no áo ấm một số người phải chấp nhận tha phương cầu thực. Để mong một ngày nào đó sự hy sinh khi phải rời xa gia đình để đến một nơi xa lạ (Châu Âu, Châu Á...) làm việc được đáp đền một cách xứng đáng. Trên chuyến hành trình để tìm một miền đất hứa như họ thầm nghĩ, một số người may mắn được đến nơi mà mình đã nhắm, còn một số con người xấu số thì phải bỏ mạng dọc đường, một số người cũng đến được nơi mà họ đã nhắm tới nhưng khi tới nơi thì không còn là họ toàn vẹn nữa nhưng chỉ còn lại thân xác của họ mà thôi còn linh hồn của họ thì đã bay cao về nơi mà họ đã được sinh ra.
  •          Con người hôm nay bị ngạt thở vì nhân tâm mục rỗng tình yêu nhường chổ cho những toan tính ích kỉ hận thù. Mỗi ngày trên các trang mạng xã hội hay trên các mặt báo hầu như đều có những tin tức: giết người, trộm cắp, cướp giật...vv. Con người hôm nay đối xử với nhau như những con thú, mắt đền mắt, răng đền răng. Nợ máu phải trả bằng máu, đèn nhà ai người ấy rạng. Sự ích kỉ của con người được đẩy cao tới tột đỉnh, mọi giải quyết mâu thuẩn hầu như đều dùng bạo lực để giải quyết. Tình yêu bị con người bỏ lại đằng sau và coi tình yêu chỉ là vẻ đẹp của quá khứ, bạo lực được thay thế cho tình yêu.

Vậy thì bởi đâu xã hội VN đến nông nổi này? Bởi đâu mà hằng năm đều có những con người bất chấp tính mạng để vượt biên? Với mong muốn tìm đến chân trời mới, nơi đó có thể đáp ứng mọi nhu cầu vật chất và nơi đó có tình yêu, hạnh phúc và sự bình an. Nếu con người trong xã hội VN được giới cầm quyền quan tâm tới đời sống của họ, cho họ một môi trường an sinh xã hội tốt thì đâu đến nỗi có những người phải bỏ mạng nơi biển cả, bỏ mạng trong các thùng xe. Chuyện gì cũng có nguyên nhân gốc của nó, nguyên nhân gốc đó tôi nghĩ là do xã hội VN đang tôn sùng chủ nghĩa Marx một cách thái quá. Marx chủ trương đạo đức của con người phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng (những điều kiện vật chất, kinh tế và xã hội đó, Marx gọi là cơ sở hạ tầng) của xã hội. Marx cũng cổ vũ bạo lực qua câu nói: “toàn lịch sử chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp”. Đối với Marx lịch sử chỉ là một chuỗi các cuộc đấu tranh để giành tư liệu sản xuất. Xã hội VN đang đi theo chủ trương của Marx vậy thì chẳng khác nào những người đứng đầu đất nước VN cũng đang chủ trương đạo đức con người được đo bằng các giá trị vật chất, và con người luôn phải đấu đá nhau để tranh giành những giá trị vật chất về phía mình. Theo chủ trương đó chẳng khác nào họ bảo rằng xã hội này không có chổ cho một tình yêu thuần túy.  Chính khi loại bỏ tình yêu ra khỏi đời sống của mình thì lúc đó con người sẽ bị ngạt thở và sẽ dẫn tới sự chết- chết sự yêu thương, chết sự đồng cảm, chết đi tính người.
Trên đây là những ý kiến cá nhân không mong muốn sẽ thay đổi được ai cả nhưng tôi chỉ viết nên một số suy tư để tự đánh động chính mình về môi trường sống hiện tại mà tôi đang sống. Cuối cùng tôi cầu mong cho linh hồn các anh chị em là tất cả 39 nạn nhân xấu số bị mất trong thùng xe được sớm về nơi mà mình đã được sinh ra. Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét