Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Mập Mờ

Buổi sáng tinh sương lúc thức dậy, ta thấy mây mù vây thành giăng lối. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt ta, tất cả thinh không hiện lên một màu trắng mập mờ. Lúc đó, nếu ta đi ngoài đường muốn nhìn thấy rõ ai đó với một khoảng cách chừng 5m là điều rất khó. Ta chỉ thấy những bóng hình lượn lờ nhấp nhô như những con sóng. Sương mù càng dày tầm nhìn của ta vào mọi thứ sẽ kém, sương mù ít thì đối tượng ta muốn nhìn sẽ được rõ hơn. Trong các mối quan hệ của ta cũng vậy, có những mối quan hệ được ánh dướng soi rọi, có những mối quan hệ bị sương mờ vây kín. Vì thế trong nhân gian đã cảm thán rất nhiều về mối “quan hệ mập mờ”.

Trong vũ trụ bao la này, con người không thể thấu triệt được mọi thứ trong trời đất. Trải dài suốt quá trình lịch sử từ khi con người xuất hiện cho tới bây giờ, có hàng ngàn câu hỏi tưởng chừng là đơn giản nhưng không ai có thể trả lời một cách minh bạc được. Nhìn đồng lúa trổ bông, một màu vàng xen lẫn màu xanh thật đẹp, những cây lúa đó có thể là do ta trồng và chăm bón nhưng ta cũng chẳng tài nào hiểu nổi nó được tạo ra như thế nào, cơ chế lớn lên của nó ra sao. Nhìn vào chính mình, ta thấy mình đang hiện diện, đang suy nghĩ đang hoạt động nhưng nhiều khi ta chẳng rõ thực sự ta là ai? Vì sao ta lại có mặt ở trên thế giới này, rồi ta sẽ đi về đâu? Bây giờ, dù khoa học có phát triển ở tầm cao mới, con người có thể bay tới cung trăng, chỉ cần sau vài giờ đồng hồ ta có thể bay từ miền này qua xứ nọ, nhưng chưa ai có thể thấu triệt được mọi thứ trong trời đất, tất cả đang ở trạng thái mập mờ. Có những thứ trong thế giới này, lúc tỏ lúc hiện, lúc thấy lúc không cứ lờ mờ và đó người ta gọi là mập mờ.

Ánh dương chiếu tỏa ban ngày cũng có lúc mập mờ bởi mây mù giăng lối. Ánh sáng của khoa học tưởng chừng là rõ ràng nhất nhưng có những vẫn đề người ta cũng phải bó tay trước sự kỳ diệu của đất trời. Hầu như, mọi thứ trong vũ trụ bao la này đều chưa được sáng tỏ, mọi thứ cứ mập mờ. Trong các mối tương quan của con người cũng vậy, có những mối quan hệ mập mờ. Là bạn mà cũng không phải bạn, là người yêu mà cũng không phải là người yêu. Là anh cũng chưa hẳn là anh, là em cũng chưa rõ là em. Mọi thứ cứ thế, rơi vào chốn thinh không mà không ai lên tiếng để đưa vấn đề ra cho rõ ràng. Có nhiều lúc ta gọi người kia là bạn trong những cuộc vui chơi, lúc đó chén chú chén anh, tay bắt mặt mừng nhưng đến khi người ta sa cơ lỡ vận ta từ chối đã từng quen biết với họ. Khi ta ở bên cô này ta bảo với họ ta yêu họ nhất, khi ở với cô kia ta cũng bảo ta yêu họ nhất, khi lỡ va chạm ba mặt một ánh nhìn ta từ chối, ta chạy trốn mối quan hệ. Trên đường đời có đôi lúc bước chân của ta gặp phải người thân của mình, cùng lúc đó ta từ chối họ, bước chân vô tình của ta vội vàng lướt qua như chưa từng quen biết.

Mọi thứ trong trời đất này đều có quy luật của nó, hầu như mọi sự khám phá của khoa học đều tìm ra quy luật, có những thứ mập mờ có thể là do con người chưa đủ khả năng để đưa nó ra ánh sáng. Trong các mối quan hệ, tại sao lại có những mối quan hệ mập mờ? Phải chẳng người ta không rõ về mối quan hệ đó, hay người ta không muốn rõ ràng với chính mình? Trong sách giảng viên đã nói rằng: “dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ”. Trong các mối quan hệ ở chốn dương gian này, có nhiều lúc ta muốn nó mập mờ. Ta muốn nó không rõ ràng để dễ trốn tránh trách nhiệm, ta muốn nó lờ mờ để lợi dụng, ta muốn nó mập mờ để thỏa mãn ước muốn. Trong Thánh Kinh có đoạn ông Phê-rô chối thầy mình trước mặt người ta. Lúc đó ông chối thầy vì sợ liên lụy, ông chối thầy vì sợ bị sỉ nhục bắt bớ nhưng vô tình ông đẩy mối quan hệ thầy trò lên tình trạng mập mờ. Và khi đẩy mối quan hệ đến trạng thái mập mờ cũng là lúc ta loại bỏ tình yêu ra mối quan hệ đó.

Vì đâu nhân loại mãi cảm thán về sự mập mờ trong các mối quan hệ, vì đâu con người muốn mập mờ trong các mối tương quan. Phải chẳng vì tính ích kỷ, hẹp hòi, vì luôn muốn mình được an toàn, muốn giành phần hơn về mình, nên trong mối quan hệ người ta muốn đưa nó vào trạng thái mập mờ. Xã hội hôm nay, tình yêu khan hiếm, lòng người giá băng người ta đến với nhau nhưng luôn có nhưng giọt sương tiền bạc, tính toán ngăn cách. Người ta cố tạo ra khối sương mù dày đặc để bao phủ các mối quan hệ, phòng khi giông bão kéo tới người ta dễ dàng co chân bỏ chạy. Mập mờ trong mối tương quan với con người đã đành, người ta còn mập mờ trong mối tương quan với trời. Đến với Thượng Đế khi cần, khi đau khổ, bỏ rơi Ngài khi vui, sẵn sàng chối bỏ Ngài khi người đời lên án Ngài. Hầu như, trong xã hội hôm nay người ta muốn mọi thứ cứ mập mờ để không phải chịu trách nhiệm trước tình yêu.

Tình yêu có thể đổ đầy tất cả, mập mờ không tự nhiên đến, cũng không tự mất đi, vì thế tình yêu là liều thuốc có thể lấp đầy những khoảng trống mà mập mờ tạo ra. Mãi sống trong mối quan hệ mập mờ sẽ gây ra biết bao đau khổ cho con người, vì con người luôn sống trong sự đề phòng mà mất đi trạng thái an bình trong tâm hồn. Không ai có thể kéo ta ra khỏi tình trạng mập mờ của chính ra được. Muốn thoát ra mỗi người phải biết nhìn lên Trời để kết nối, biết nhìn sang người để yêu thương lúc đó ta mới đánh tan sương mù cuộc đời để sống bình an thư thái.

3 nhận xét:

  1. Cho mình xin trang cá nhân hoặc nơi bạn đăng các bài viết của bạn được không ạ. Mình rất thích các bài đăng của bạn, rất sâu sắc và đầy ý nghĩa

    Trả lờiXóa